Thứ Sáu, 24 tháng 2, 2017

Ban ngày anh lo làm lụng kiếm cơm, vì hoàn cảnh ai ai cũng thế...
Người có học, họ có thể kiếm việc thích hợp và lương đáng kể. 
Kẻ vô học như anh. Yêu em đôi lần anh tự hỏi, có xa vời quá không ???..

Thứ Năm, 16 tháng 2, 2017

 EM ak hnay e lm a buồn lắm e pt không.haizz.thui kệ đi a tôn trọng quyết định của e mà.chúc e luôn vui vẻ cười thật tươi nhé cô bé ngốc .a lên dõi theo e .thương e nhiều

Thứ Sáu, 10 tháng 2, 2017

Cứ hồn nhiên đi em, bình yên sẽ đến mà...

Đừng bao giờ hoài phí nước mắt của mình cho những người không xứng đáng. Với họ, đó chỉ là giọt nước vô tri, thậm chí có khi họ còn chẳng dành thời gian để đoái hoài đến nó. Trong lúc em đang vật vã với muôn vàn nỗi đau, thì những kẻ vô tâm vẫn đang vui vẻ với cuộc sống không-có-em mà không có lấy một phút buồn lòng.
Đừng trốn tránh những bàn tay muốn chạm đến cuộc sống của em. Đừng bỏ mặc những quan tâm, và đừng khước từ quyền để mình đi tìm hạnh phúc. Bởi có một ngày khi những yêu thương kia không còn nữa, em lại hoang mang tìm hoài mà không thấy. Bởi có một ngày khi hạnh phúc kia rời bỏ, em lại cô đơn vùng vẫy trong những tiếc nuối không lời.
Yêu một người, không cần lý do để bắt đầu. Chỉ cần trái tim em lên tiếng, thì đừng để tình yêu phải tiếp tục chờ đợi. Ở thời điểm thích hợp, người em cần sẽ đến. Đó có thể là người em không hề nghĩ tới, nhưng đây là câu chuyện của định mệnh, nên đừng đắn đo mãi mà hãy cứ đưa tay, sẽ có người chỉ cho em hạnh phúc.
Con gái đẹp nhất là khi cười, nên đừng bao giờ tiếc một nụ cười mà đánh mất những hồn nhiên. Mắt em hãy khóc cho những điều đáng giá, và môi em hãy cười cho những điều thực sự khiến em vui. Đừng để nỗi buồn đã vương lên đôi mắt, lại còn nhuốm cả đôi môi.
Đừng để mình sống buông thả quá nhiều theo cảm xúc. Chẳng có cô gái nào mạnh mẽ cả đâu em, có chăng cũng chỉ là vì họ giỏi giả vờ để che giấu. Nhưng đừng gắng gượng quá, em sẽ mệt nếu cứ phải gồng mình lên chứng tỏ mình không yếu đuối. Và cũng đừng nhạy cảm quá, bởi thế giới này hỗn loạn hơn em nghĩ, luôn có những mũi xương rồng sẵn sàng làm đau em.
Hãy nhớ, không bao giờ được lệ thuộc vào những vòng tay luôn dang ra che chở cho em. Bởi vì chẳng có gì là mãi mãi, ai sẽ chắc chắn rằng ngày mai, rồi những ngày kia, họ vẫn luôn ở đó khi em cần? Học cách bảo vệ và tự yêu lấy bản thân đi, em nhé! Người sống dựa vào sự thương hại của người khác, chỉ như cây tầm gửi mà thôi... Đừng nghĩ quá nhiều đến chuyện tương lai, và cũng đừng bận tâm về những gì đã thuộc về quá khứ...
Đừng dày vò mình bằng những suy nghĩ lắm khi chỉ là ảo tưởng, sinh ra từ những dằn vặt. Đừng tự làm mình mệt, đừng tự khiến mình đau... Vì những lo lắng của em trong hiện tại, sẽ vô hình làm xước đi hạnh phúc em hằng ước mơ.
Rồi một ngày, sẽ có chàng trai sẽ bước đến và trao cho em cả sự sống của mình. Em xứng đáng thuộc về một bàn tay nâng niu em hơn sinh mệnh.
Cứ hồn nhiên đi em, bình yên sẽ đến mà...

Thứ Tư, 8 tháng 2, 2017

Sống để hạnh phúc...

Bởi chỉ được sống một lần, nếu tôi không cố gắng, thì ai sẽ hạnh phúc thay tôi.

Nhiều năm qua, có những câu hỏi tôi vẫn mãi chưa thể trả lời, là lời của người khác hay chính bản thân mình tự đặt ra.
Đã đi quá nửa quãng đường tuổi trẻ, chặng dừng chân nào cũng mang đầy những nghĩ suy, cố gắng phấn đấu cho tương lai phía trước hay chỉ là đang tạm mặc định cho số phận vốn hờ hững trôi.
Đã có một chặng đường đi qua, tôi rất thường hay than vãn, ủ ê cho số phận mình mà chẳng rõ lý do. Đôi khi chỉ là muốn xinh thêm chút nữa, tự hỏi sao mình không thể yêu được người đàn ông kia hay đơn giản lỡ một buổi xem phim vì trời mưa không báo trước. Tôi luôn cảm thấy mọi việc mình làm đều vô nghĩa dẫn đến sự chán nản luôn bao trùm cả con người. Tôi nghĩ mình không hạnh phúc
Cuộc đời cũng cho tôi một người bạn, một người bạn tri kỷ thật sự trân quý, anh luôn ngồi nghe những than vãn nơi tôi. Cười mỉm khi tôi nói tôi không hạnh phúc và luôn trả lời duy nhất một câu khi tôi hỏi: "Anh có hạnh phúc không?"
Có vẻ chặng đường đó cũng trôi qua rất nhanh, vì mọi khó khăn đều có hướng giải quyết, tôi đi nhiều nơi hơn, gặp nhiều người hơn. Con người trưởng thành dần theo thời gian, theo những trải nghiệm. Những mảnh đời quá nhiều bất công vẫn hàng ngày vượt lên số phận, những con người theo năm tháng vẫn luôn giữ vững nụ cười trên môi. Tôi thấy mình quá nhỏ bé và cực đoan.
Giờ đây, khi nghĩ lại khoảng thời gian chông chênh đó, nhìn lại những hòai niệm, tôi thấy cảm ơn những gì đã qua, dù vẫn trên đường kiếm tìm hạnh phúc lớn lao hơn hiện tại, bởi bản thân chưa bao giờ cho phép mình ngừng phấn đấu. Nhưng sâu thẳm tâm hồn, tôi đã hài lòng với những hạnh phúc bình dị bên tôi.
Cũng bởi câu trả lời của người bạn tri kỉ: "Vẫn sống và được nghe em nói là anh còn đang hạnh phúc". Tôi an nhiên nhắm mắt lại và trả lời câu hỏi cho chính mình
Bởi chỉ được sống một lần, nếu tôi không cố gắng, thì ai sẽ hạnh phúc thay tôi.

Ở đời, tâm thoải mái thì đời mới thanh thản, sống an nhiên thì đời mới hạnh phúc


Người tính đâu bằng trời tính, nếu cầu mà được thì há chăng tất cả thế gian này đều đã vừa ý, không còn gì phải mơ tưởng. Mọi sự đều đã có an bài, là nhân quả mà ta gặt được, gieo nhân nào gặt quả ấy...

Vô cầu sở đắc – không cầu mà được, đạo lý cuộc sống này của nhà Phật cũng như vạn sự tùy duyên. Ở đời, nếu hiểu được thì sẽ thanh tâm, nhàn thân, không hiểu được thì như thuyền lênh đênh không bờ bến.
Phật giáo nhấn mạnh vào chữ duyên trong cuộc đời. Vạn sự trên đời đều từ duyên mà ra, gặp ai, không gặp ai, yêu ai không yêu ai, thành hay bại, làm việc này hay không làm việc kia, đều là duyên. Có duyên thì không cầu cũng gặp, vô duyên thì cầu cũng không được.
Vì thế, đạo lý cuộc sống chính là vô cầu sở đắc, không cần cầu mọi sự tự đến, không nên cầu vì muốn cũng không tới. Không cầu tức là không có dục vọng, không có dục vọng thì không tham lam, không sân hận, không u mê, không màng tới hồi đáp.
Vì không cầu nên không quan tâm được mất, không cầu nên chẳng kể có không, an nhàn mà trải qua ngày tháng. Con người vốn khổ vì cầu những thứ mình chưa có, nên không cầu thì không khổ. Con người vốn mệt vì đấu tranh giành lấy đáng ra không thuộc về mình nên không tranh đoạt thì không tổn thương.
Sống an nhiên chính là một loại tu dưỡng, là khởi điểm của hạnh phúc. Biết đủ và không tham, biết đủ và không cầu. Không cầu tự khắc sẽ đến vì đó là thứ ta xứng đáng được nhận. Không cầu thì thứ không đến cũng không làm ta tổn thương, thất vọng vì nó vốn dĩ không thuộc về ta.
Tiền tài cũng vậy, danh vọng cũng vậy, tình cảm cũng thế, đều không thể cưỡng cầu, chỉ có thể cố gắng. Con người khi không cầu sẽ không bị mê hoặc, tự giác thanh tỉnh, biết vị trí của mình trong đời. Càng chấp nhất càng lo lắng, càng buông bỏ càng thanh nhàn.
Tâm thoải mái thì đời mới thanh thản. Không cầu nên tâm an, chí vững, theo con đường mình đã lựa chọn, gắng sức hết lòng, tận hưởng niềm vui trong từng hơi thở. Dẫu đi đường nào cũng tháy mình đã đúng.
Người tính đâu bằng trời tính, nếu cầu mà được thì há chăng tất cả thế gian này đều đã vừa ý, không còn gì phải mơ tưởng. Vạn sự tùy duyên, thuận theo duyên số, có những điều không thể làm trái, càng không nên làm trái. Vì mọi sự đều đã có an bài, đều là nhân quả mà ta gặt được, gieo nhân nào gặt quả ấy, vô cầu sở đắc.

chậm chậm một chút


Thứ Ba, 7 tháng 2, 2017

Người Gian dối sẽ gặp người dối gian

Đàn ông thừa biết rằng, tình yêu là quan trọng, nhưng so với cơm áo gạo tiền cũng không thể quá bấp bênh.

Trước đây, chừng 18, 20 gì đó, tôi từng nghĩ yêu một người là phải bất chấp mọi điều để được ở cạnh bên. Chỉ cần làm cho cô ấy thích tôi, thì việc gì tôi cũng làm được. Nhất là khi dăm ba hôm giữa chúng tôi lại cãi vã chia tay. Lúc bấy giờ thì tôi cứ nháo nhác đi tìm cô ấy khắp nơi, sẵn lòng lùng sục từng hang cùng ngõ hẻm chỉ để được gặp mặt cô ấy. Rồi tôi cũng đã từng chôn chân trước cổng nhà cô ấy rất lâu, mặc cho mưa bão, mặc cho ánh mắt người khác nhìn mình, tôi cứ thế mà chờ đợi với hy vọng rằng cô ấy sẽ vì lòng nhiệt thành của mình mà cảm động.
Tôi nghĩ, bất cứ gã trai nào cũng đã từng đi qua một thời non xanh với tình yêu như thế. Nghĩa là sẽ dốc hết lòng vì một người, không sợ khó khăn, không quản gian nan mệt nhọc, trong đôi mắt dường như chỉ có tình yêu mà thôi.
Nhưng thật ra, cái giai đoạn mà một thằng con trai có thể điên điên khùng khùng công bố với cả thế giới rằng mình đang theo đuổi một cô gái - quả thật không thể kéo dài. Tôi nghĩ nó đã thuộc vào một phần của quy luật rồi. Vì cuộc đời này nghiệt ngã, nên khi thấm dần những nỗi đau, đàn ông cũng sẽ biết co cụm lại tim mình. Thay vì xốc nổi và khờ dại, đàn ông sẽ lặng lẽ hơn để mà trưởng thành.
Và khi đến độ tuổi 25, đàn ông sẽ nhẹ nhàng xếp chuyện tình cảm riêng tư vào một góc tim. Chỉ cần nơi ấy luôn ấm áp là an lòng. Nhất định không khoa trương, nhất định không nói lời trời bể. Bởi song hành với tình yêu nam nữ còn là sự cân bằng về công danh, sự nghiệp. Mà hơn thế, mỗi gã đàn ông đều biết, đã có thể nói yêu thương một người con gái, thì điều quan trọng là đem đến cho cô ấy một cuộc đời hạnh phúc, chứ không phải là một nốt nhạc vui rồi chuồn chân biến mất.
Đàn ông thừa biết rằng, tình yêu là quan trọng, nhưng so với cơm áo gạo tiền cũng không thể quá bấp bênh. Đàn ông ở ngưỡng tuổi 25 sẽ lao mình ra cuộc đời để hứng chịu nhiều bão táp, cũng chỉ vì muốn cuộc sống sau này được sung túc và bền lâu. Tiền rõ ràng không mua được hạnh phúc, nhưng ở thời đại bây giờ, tiền là phương tiện để đem đến cho người ta những cảm nhận chân thực nhất về hạnh phúc. 
Cho nên, tôi bây giờ, yêu ai thì yêu sâu đậm, nhưng lời tình cảm không thốt ra nhiều. Có thể sẽ khiến cô gái yêu tôi cảm thấy tôi khô khan và em thì thiệt thòi. Nhưng tôi mong em hiểu. Ngoài từ "yêu em", tôi chỉ có thể nói với em 3 từ khác nữa. Là "bên em, về lâu, về dài"!
Đối với những gã đàn ông đang ở ngưỡng 25 cũng vậy. Đừng quá trông mong vào sự thành công sớm chiều của gã. Bởi về mặt tuổi tác, gã ta cũng chỉ mới chập chững ra đời. Nhưng cũng đừng bỏ mặc chỉ bởi vì quanh năm gã cứ ù lì ít nói. Chẳng qua là đàn ông chúng tôi trân trọng tình cảm, nên thay vì nói nhiều sẽ muốn thể hiện bằng hành động và kết quả nhiều hơn.
Nếu bên cạnh bạn đang là một gã đàn ông 25, thì hãy kiên nhẫn cho gã ấy một khoảng thời gian nữa để chứng minh tình yêu nhé! Không phải là gã không coi trọng bạn, mà vì gã thật sự coi trọng bạn, nên mới không nói lời ong bướm. Thay vào đó, gã sẽ cho bạn thấy tình yêu bền chặt nghĩa là như thế nào…



Chủ Nhật, 5 tháng 2, 2017

17 Điều cần ghi nhớ trong cuộc sống


1. Người ta nghĩ sao về bạn, không có liên quan gì đến bạn. Bạn sống thế nào, cũng không có liên quan gì đến người ta.
2. Thể diện rốt cuộc bao nhiêu tiền một cân? Tại sao chúng ta phải để tâm đến cách nhìn của người khác.
3. Có một ngày bạn sẽ hiểu, lương thiện khó hơn thông minh nhiều. Thông minh là một loại tài năng thiên phú, còn lương thiện lại là một sự lựa chọn.
4. Không nghe không hỏi không nhất định là đã quên, song chắc chắn là đã xa cách. Cả hai trầm lặng quá lâu, đến chủ động cũng cần có dũng khí.
5. Đừng nên dùng những lời tuyệt tình để làm tổn thương đến người mà bạn yêu vào lúc tâm tình tồi tệ nhất.
6. Có những lúc, không có lần sau, không có cơ hội bắt đầu lại. Có những lúc, bỏ lỡ hiện tại, vĩnh viễn không còn cơ hội nữa.
7. Hãy dùng thái độ cam tâm tình nguyện để sống một cuộc sống an ổn.
8. Đôi khi, rõ ràng chúng ta đã tha thứ cho người ta, song lại không thể thực lòng vui vẻ, đó là bởi vì, chúng ta quên tha thứ cho bản thân mình.
9. Có sinh sẽ có tử, song chỉ cần bạn vẫn đang có mặt trên đời này, thì phải sống bằng cách tốt nhất. Có thể không có tình yêu, không có đồ hàng hiệu, song không thể không vui vẻ.
10. Họ tốt đến đâu không quan trọng, bởi những thứ đó thuộc về họ.
Họ tốt với bạn thế nào mới quan trọng, bởi những thứ đó thuộc về bạn.
11. Hãy nói một tiếng xin lỗi với bản thân mình, bởi những năm qua đã không học cách yêu lấy mình!
12. Cuộc đời này thật ngắn ngủi, đừng dành... dù chỉ một phút cho những người, những việc khiến bạn buồn.
13. Thực ra, con người luôn ngược đời, người yêu bạn chiều chuộng bạn thì bạn không thèm. Người lạnh lùng, ơ hờ với bạn thì bạn lại theo đuổi mãi không thôi. Cuối cùng, người bị tổn thương đầy mình là chính bản thân bạn.
14. Thực ra những người hay cười, lại luôn cần người khác yêu thương.
15. Cuộc sống, là một bộ sách vô số chữ, mỗi người có cách đọc của riêng mình. Cuộc sống, là một câu hỏi có nhiều lời giải, mỗi người có đáp án của riêng mình. Cuộc sống, là một tách trà, mỗi người có cách thưởng thức của riêng mình. Những lúc không vui, hãy tự nhủ với bản thân: Rằng tất thảy của tất thảy, chính là để cuộc sống, thoải mái hơn, vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn.
16. Hai người yêu nhau ở bên nhau sẽ không tránh khỏi những trận cãi vã, điều quan trọng nằm ở chỗ khi cuộc cãi vã kết thúc, ai sẽ dỗ dành ai. Thi thoảng tranh cãi không phải là khuyết điểm của đàn ông, nhưng sẵn lòng dỗ dành con gái lại là ưu điểm của họ. Bởi họ làm vậy vì họ có tình cảm với bạn, đó cũng là sự khoan dung độ lượng của họ. Cho nên, sau cuộc cãi vã, đàn ông nên dỗ dành người phụ nữ của mình, điều này không liên quan gì đến việc ai đúng ai sai, mà là tình yêu, là lòng bao dung, và cũng là trách nhiệm.
17. Mỗi người đều có cách sống của riêng mình, chúng ta không cần phải ngưỡng mộ cuộc sống của người khác. Có người ngoài mặt tươi cười rạng rỡ nhưng ẩn trong đó là bao giọt nước mắt, lại có người nhìn có vẻ cơ cực nhưng kỳ thực họ lại đang trải qua một cuộc sống rất thoải mái. Hạnh phúc không có một đáp án chuẩn mực, niềm vui cũng không chỉ xuất phát từ một con đường. Thu lại ánh mắt ngưỡng mộ người khác và nhìn lại tâm hồn mình. Sống cuộc sống mình mong muốn chính là những ngày tháng tươi đẹp nhất, cách sống mà mình muốn mới chính là cách sống tốt nhất.

Đàn ông hơn nhau là ở đàn bà



Đàn bà xinh đẹp chưa đủ, nhan sắc có thể giúp bạn chạy nhanh. Nhưng khôn ngoan giống như đôi cánh, cành khôn ngoan, càng tinh tế, bạn càng bay xa.

Có biết đàn ông hơn nhau ở điểm gì không?
Đàn ông không phải hơn nhau về tiền bạc, danh vọng hay địa vị trong xã hội. Thực chất đàn ông hơn nhau ở người phụ nữ đi cùng.
Một câu nói không ngoan của phụ nữ thông minh hơn trăm lần sắc đẹp của phụ nữ ngu ngốc.
Trong một buổi ăn uống. Ông sếp hỏi hai cô bạn gái của hai cậu nhân viên.
"Em nghĩ thế nào về quê quán và lý lịch của một người? Bây giờ nhiều người rất ngại cái mác nhà quê. Em nghĩ sao?".
Cô gái tỏ ra đoan trang, cười diễm lệ mà đầy kiêu hãnh.
"Nhà em ba đời đều gốc Hà Nội. Em không có quê".
Ông ta lại tiếp tục hỏi:" Anh ở xa, nhưng nghe mọi người nói nhà ở phố cổ rất đắt đỏ và khó mua. Có đúng không em".
Cô gái cười thuỳ mị đáp: "Cũng tuỳ anh ạ, nhà hiện tại em ở khá rộng rãi, cũng là của ông bà để lại thôi".
Ông sếp cười xoà, lại quay sang hỏi cô bạn gái của anh nhân viên khác.
"Anh cũng hỏi hai câu như thế, em nói thử suy nghĩ của mình xem".
Cô gái ngiêng đầu nhìn bạn trai mình, nhận được ánh mắt đồng ý của đối phương. Cô mới nhẹ nhàng đáp.
"Ở đâu cũng được, ấm áp là được. Thành phố cũng được, nhà quê cũng được, vui vẻ là được".
Câu trả lời vừa hết ông sếp cười to, chỉ vào cô: " Còn câu sau , em nói xem".
"Nhà đắt hay rẻ, dễ mua hay khó mua còn tuỳ thuộc vào số tiền mình kiếm ra . Dễ mua hay khó mua còn tuỳ vào địa vị mình đang có. Và quan trọng là nó có phù hợp với mình hay không".
Ông sếp cười vang, vỗ vai chàng trai.
"Tốt lắm".
Đàn bà khôn, nói một, mà sâu.
Đàn bà dại, nói nhiều, mà ngu.
Trước có câu đàn bà hơn nhau là ở tấm chồng. Còn thực chất đàn ông hơn nhau là ở người đi cùng.
Đàn bà xinh đẹp chưa đủ, nhan sắc có thể giúp bạn chạy nhanh. Nhưng khôn ngoan giống như đôi cánh, cành khôn ngoan, càng tinh tế, bạn càng bay xa.
Hãy để đàn ông hơn nhau là ở đàn bà. Đừng phụ thuộc mà dập khuôn theo nếp cũ. Đàn bà hơn nhau là ở tấm chồng. Không.
Trước đây phụ nữ là hậu phương, là ở phía sau ủng hộ và cho đàn ông. Nhưng hiện nay là sánh bước là đi cùng, là kề cận.
Đàn bà dại là ở nhà đoan trang.
Đàn bà khôn ngoan là biết vị trí của mình là bên cạnh chứ không phải sau lưng.
Đàn ông hơn nhau, là ở Đàn bà!!!

Có tình yêu nào mà không đau đớn

Tình yêu, vốn dĩ không thể toàn màu hồng, không thể chỉ có những niềm vui và hạnh phúc mà còn cả những nỗi đau. Con người ta khi yêu dễ yếu đuối, dễ tự làm tổn thương bản thân mình nhưng buồn cười một nỗi, càng đau người ta lại càng yêu.

Khi nhìn người bạn yêu thương dần rời xa nhưng bạn lại chẳng thể làm gì để giữ người ấy lại, không thể níu kéo bằng chính đôi bàn tay của mình. Bạn chỉ biết lặng im, vì bạn nghĩ rằng " Thôi thì người ta đã không còn cần mình nữa". Chắc chắn, lúc ấy bạn sẽ cảm thấy rất đau. Và nhất là khi, những kỷ niệm cũ tràn về thì bạn lại càng cảm thấy nỗi đau ấy rõ ràng hơn.
Có lẽ nó sẽ giống như bạn bị đánh vậy, bị đánh thì tất nhiên người đánh bạn sẽ không đau, mà chị bạn mới cảm nhận được nỗi đau. Và tất nhiên đánh mạnh thì đau nhiều, đánh nhẹ thì đau ít,... nó cũng như tình yêu vậy. Bạn càng yêu nhiều thì nỗi đau ấy lại càng đau đớn hơn ngàn lần.
Nhưng buồn cười một nỗi, càng đau người ta lại càng yêu, yêu đến quên mất rằng tình yêu ấy đã khiến mình đau khổ như thế nào. Và kỷ niệm, kỷ niệm chính là thứ nuôi dưỡng tình yêu và nuôi dưỡng cả nỗi đau ấy. Khi bạn nghĩ về những gì mình đã trải qua, mới đầu có lẽ là cảm giác hạnh phúc nhưng sau cái hạnh phúc ngắn ngủi đó là một nỗi đau giằng xé.
Nỗi đau khi tất cả những hạnh phúc kia chỉ còn là quá khứ,.... Lúc ấy bạn có hối hận không? Có người sẽ nói rằng "có". Nhưng tôi thì không. Hối hận ư? Nhưng để làm gì? Nó có thay đổi được những kỷ niệm tôi đã từng có không? Nó có thay đổi được tình yêu tôi đã dành cho người ấy không? Hay nó có làm tôi bớt đau không? bớt yêu không?....
Hãy cứ để nỗi đau ở đó, nghĩ nó như một vết sẹo vậy... mới đầu thì sẽ đau, rất đau nhưng rồi da cũng lành, dù là để lại sẹo nhưng sẽ không còn đau nữa. Nỗi đau ấy sẽ tan dần và hãy tự cho trái tim mình được nghĩ "Tình Yêu mà, yêu thì mới đau mà đau thì lại càng yêu", ai cũng vậy thôi, đó là chuyện bình thường.
Và mình sẽ ổn thôi....
Em hỏi tôi lâu như vậy rồi sao không yêu một ai khác, có phải vì chưa quên được những chuyện của ngày xưa?!
Thật ra tôi vốn chẳng phải người sống trong hoài niệm. Cũng chẳng phải vì mãi thương nhớ một bóng hình đã quay đi. Chỉ là con người ta sao khi đã trải qua một cuộc tình, nếm đủ cả những cảm xúc, để rồi kết cục lại là một người ở lại một người đi, người ta đâm ra lười. Ngại phải bắt đầu lại từ đầu đầu, ngại phải mong chờ, ngại phải hy vọng để rồi lại thất vọng.
Uhm thì một mình buồn thật đấy, cô đơn thật đấy. Nhưng so với cái cảm giác dốc hết cả tấm chân tình rồi chỉ nhận lại tiếng thở dài chua xót của tâm can thì vẫn tốt hơn nhiều. Già rồi, không đủ sức để chịu thêm đau đớn một lần nào nữa đâu.
Cuộc sống vốn rất công bằng, điều quan trọng là chính ta muốn mình sống như thế nào, ôm khư khư cái quá khứ cũ kĩ hay cất nó vào một góc để đón nhận những điều tốt hơn...
Một mình, cuộc sống của tôi là công việc, niềm vui mỗi ngày là tự thử thách mình qua những khó khăn. Và điều làm tôi bận tâm nhất mỗi ngày là bước thế nào để đến được với thành công ở phía trước.
Tôi hôm nay cô đơn nhưng tự tại và an nhiên!!!

ước mơ nhỏ nhoi






Thứ Bảy, 4 tháng 2, 2017

Trên con đường đời tôi đi, không phải lúc nào cũng như tôi mong muốn, có đôi lúc cuộc sống như tạc gáo nước lạnh vào mặt, tất cả quay lưng lại với tôi. Rơi vào bế tắc, tuyệt vọng. Nhưng đó là con đường tôi chọn, tôi không cho phép bản thân mình dừng lại khi chưa đến đích và tôi luôn an ủi chính mình. " Cố lên! Bởi vì đời là vậy "