Thứ Hai, 30 tháng 1, 2017

but truth abruptness
1. The money is to buy food. But money does not buy love. Ironically, love is inedible.
2. The rich may not be happy, but the poor certainly suffer. Money is not for you but for your all things.
3. All of the prince and princess in the fairy tale childhood were busy lived happily ever after in the paper already. They will not step outside the real world where. So is: Illusion little.
4. Even if you attempt one, will always have others attempt more than that. The effort is never enough, is much, so never stop trying for anything. I'm not saying your efforts will eventually succeed, but to be successful you must endeavor.
5. Do not say that someone luck when they succeed when you do not know their stories.
6. After the rain there may be a rainbow, or more heavy rain but rest assured you can still program the weather forecast. But the forecast is just ... forecast. Please contemplate all possibilities can occur whether the worst.
7- The older the more it so small. Growing up, the dream is even smaller. As a kid, did you ever dream of growing up to do superheroes, astronauts do, as president, right? And now, you've grown up really, sometimes just how he longed to have a dream, a passion to pursue. But then, all of those things, gently wrapped in the form of the word "fact".
8. Everyone has their own stories, have the sadness, the worry, not under way or another. You're not the only one, I'm not the only one. So can stop even the thought that he is the unfortunate bad luck whenever any problems away.
9. No one loves you by yourself and where your parents. Maybe you've heard this a few thousand times, but do not put absolute faith in someone who is not himself or his parents.
10. Do not expect pumpkin pumpkin carriage that will be parked in front of waiting for you, earn money and buy yourself a car, bicycle, motorcycle, car, as long as you do it. Because look nice would, but perhaps also the pumpkin car much shock.
11. How well plates, as Bran also, but do not do the goby just open their mouths for feeding.
12. Do not feel bad if you are not born son of a billionaire, you must get the child born as the son of a billionaire. Or millionaires alone is okay.
13. If your dream fails, then the other is dreaming dreams then. If love ends, then the other love is okay. Because no matter what the Earth has turned and life still has never been stopped anywhere.
14. It's hard to say the memories are what we have or lose. Can only really appreciate them.
15. Fireworks sparkled so brightly that will melt right away but then. But at least once rather than to shine in the darkness forever invisible

PHŨ PHÀNG NHƯNG THẬT
1- Tiền thì mua được đồ ăn. Nhưng tiền lại không mua được tình yêu. Trớ trêu thay, tình yêu lại là thứ không ăn được.
2- Người giàu chưa chắc sung sướng, nhưng người nghèo chắc chắn khổ. Tiền không cho bạn tất cả nhưng cho bạn nhiều thứ.
3- Tất cả những chàng hoàng tử và nàng công chúa trong truyện cổ tích hồi nhỏ đều đang bận sống hạnh phúc mãi mãi về sau trong trang giấy rồi. Họ sẽ không bước ra ngoài thế giới thật đâu. Thế nên là: Ảo tưởng ít thôi.
4- Ngay cả khi bạn nỗ lực nhất, sẽ vẫn luôn có những người khác nỗ lực hơn cả thế. Sự nỗ lực không bao giờ là đủ, là nhiều, thế nên đừng bao giờ ngừng cố gắng trong bất cứ chuyện gì. Tôi không nói bạn nỗ lực rồi sẽ thành công, nhưng muốn thành công bạn bắt buộc phải nỗ lực.
5- Đừng nói rằng ai đó may mắn khi họ thành công khi bạn không hề biết câu chuyện của họ.
6- Sau cơn mưa có thể sẽ có cầu vồng, hoặc mưa to hơn nhưng yên tâm bạn vẫn có chương trình dự báo thời tiết. Tuy nhiên dự báo cũng chỉ là… dự báo. Hãy trù liệu mọi khả năng có thể xảy ra dù là xấu nhất.
7- Càng lớn lên lại càng thấy mình nhỏ bé. Càng lớn lên, những ước mơ lại càng nhỏ lại. Khi còn là một đứa trẻ, có phải bạn đã từng ước mơ lớn lên sẽ làm siêu nhân, làm phi hành gia, làm tổng thống đúng không? Còn bây giờ, khi đã lớn lên thực sự, đôi khi chỉ còn mong mỏi sao mình có một ước mơ, một đam mê để theo đuổi. Nhưng đó, tất cả những điều đó, được gói ghém nhẹ nhàng vào dưới hình thức của hai chữ “thực tế”.
8- Tất cả mọi người đều có những câu chuyện của riêng mình, đều có những nỗi buồn, những lo lắng, không dưới cách này thì cách khác. Bạn không phải người duy nhất, tôi không phải người duy nhất. Thế nên có thể thôi ngay cái suy tưởng rằng mình là kẻ bất hạnh xui xẻo mỗi khi gặp vấn đề gì đi.
9- Không ai yêu bạn bằng chính bạn và bố mẹ bạn đâu. Có lẽ bạn đã nghe câu này vài ngàn lần rồi, nhưng đừng đặt niềm tin tuyệt đối vào một ai đó không phải bản thân hay bố mẹ mình.
10- Đừng mong đợi cỗ xe bí ngô bí đỏ nào đó sẽ đỗ trước cổng nhà đợi bạn, hãy kiếm tiền và tự mua cho mình một cái xe, xe đạp, xe máy, xe hơi, miễn là bạn tự làm ra nó. Vì trông đẹp vậy thôi, chứ xe bí ngô có lẽ cũng xóc lắm.
11- Làm Tấm cũng được, làm Cám cũng được, nhưng đừng làm con cá bống chỉ há miệng chờ cho ăn.
12- Đừng cảm thấy buồn nếu bạn sinh ra không phải con của tỷ phú, hãy làm sao để con bạn sinh ra là con của tỷ phú. Hoặc triệu phú thôi cũng được rồi.
13- Nếu ước mơ của bạn không thành, vậy thì mơ ước mơ khác là được rồi. Nếu tình yêu kết thúc, vậy thì yêu tình yêu khác là được rồi. Vì dù thế nào Trái Đất vẫn quay và cuộc sống vẫn tiếp tục đã bao giờ ngừng lại được đâu.
14- Thật khó để nói những kỷ niệm là thứ chúng ta có hay mất. Chỉ có thể thật trân trọng chúng.
15- Pháo hoa lấp lánh rực rỡ là vậy nhưng rồi sẽ tan ngay đi. Nhưng ít nhất, thà một lần được tỏa sáng còn hơn mãi vô hình trong bóng tối

Thứ Hai, 23 tháng 1, 2017

SAU CHIA TAY MÌNH LÀ GÌ CỦA NHAU?

Chia tay rồi thì nên đoạn tuyệt nói làm bạn thì hơi thừa. Nhìn thấy nhau trên facebook mỗi ngày chỉ làm thỏa trí tò mò ,chứ không làm tâm can khá hơn .Thay vì sự cố gắng, sau khi chia tay nếu không là dòng buồn bã oán than, thì là dòng giả vờ như bản thân mình ổn.Và thực chât những thứ giả vờ ấy cũng gửi gắm đến một người không phải sao.Đàn ông hay phụ nữ, người tự cho mình là mạnh mẽ hay yếu mềm, khi phải miễn cưỡng rời xa một người từng rất thân thiết đều sẽ biến mình thành một con người lạnh lùng đến vô cảm.Bạn nói hủy kêt bạn face book sẽ không có tác dụng gì nếu bản thân thật sự  còn yêu thương.Bạn nói xóa bỏ mọi liên lạc sẽ không có nghĩa lý gì khi bản thân còn đầy cố gắng.Sai rồi! Suy nghĩa ấy muôn vạn lần là sai.Giữ lại mối quan hệ bạn bè trên mạng xã hội đó khiến bạn giảm đi nhớ nhung hờn giận hay thực chất chỉ làm tăng sự tò mò của bạn đối với đối phương.Có một loại nhớ nhung đó là không ngừng nhập tên nhau vào công cụ tìm kiếm,tiềm kiếm rồi nhìn thấy người ta vui vẻ rồi có tự khắc vui vẻ lên được không hay càng ngày càng ủ dổn hay lại tự trách sao người ta vô tình nhẫn tâm đến tận thời điểm này.Chia tay rồi thì hủy kết bạn đi để những dòng tâm trạng viết ra dẫu có buồn cũng không thể mong ngóng một người đọc được.Đọc được rồi hai trái tim có hàn gắn được nữa hay không? Đọc được rồi thì người ta cũng bĩu môi cười đùa cợt cho sự ngây ngốc của bạn mà thui .Chia tay rồi thì xóa số điện thoại đi! Lỡ có nhé thì lâu ngày sẽ quên.Để không phải những phút yếu lòng tay nhanh hơn não bấm vội cho ai đó rồi lại oán than.Con gái khi  đã chủ động ra đi có nghĩa là họ muốn vứt bỏ.Con trai sau chia tay càng tỏ ra yếu đuối bi lụy ,họ lại càng nâng cao bản thân rồi khinh thường mình.Mọi thứ kết thúc nên để nó đúng những lời cuối cùng khi chia tay. Chúc nhau hạnh phúc cũng đã chúc rồi .Đừng cứ vài ngay nhắn  tin trách mốc hờn ghen.Mối quan hệ chết rồi sẽ không chết thêm lần nữa, như người ta đã đặt chân xuống bùn thì mãi mãi không quay đầu.
Chia tay rồi còn sợ người khác giận và đau buồn vì bị xóa tên sao ?Nếu người ta không muốn nhìn thấy bạn nữa thì hà cớ gì phải ép bản thân mình nhìn thấy một người.Chia tay dù muốn hay không sẽ có một người nặng tình hơn một ít ,càng nặng tình thì càng nhẫn tâm và dứt khoát hơn thui.Để nếu một ngày con tim có rộn ràng trở lại hoặc đầu óc cứ quay cuồng suy ngĩ tại sao dẫu có muốn nhưng vẫn thành.Nếu bạn không nhẫn tâm với người thì tất nhiên  bạn đang nhẫn tâm với chính trái tim mình
Đừng ngụy biện rằng nếu còn thương thì xóa mọi liên lạc cũng là vô ích.Ưh !Nó sẽ vô ích trong khoảng một thời gian ngắn thay về một quãng đường đằng đẵng mênh mông hãy trở nên tỉnh táo và dứt khoát.Chia tay rồi mà ngay tức khắc trở thành bạn chỉ là một sự giả dối.Dẫu có muốn nhìn nhau mỉm cười thì tốt nhất là nên chờ khi cả hai có mối quan hệ mới bền vững hơn.Xóa đi mọi liên lạc
không có nghĩa là đồng thời xóa đi mọi ký ức nhưng nó sẽ giúp ta xóa đi những mảng màu hi vọng đang ngày càng vụt tắt trong tim.Hãy thể hiện cảm xúc của mình chứ đừng vì người khác mà khiến mình phải phụ thuộc vào cảm xúc

Vâng,! Các bạn biết đấy khi chúng ta đã quyết định đi tới kết thúc một mối quan hệ nếu như hai người cứ giữ mối quan hệ mâp mờ đó thì có đôi khi tưởng chừng mối quan hệ không tên ấy sẽ giúp bạn dần dần việt qua được nỗi đau  thế nhưng cứ giữ cho mình mối quan hệ như vậy thì mình khó có thể vượt qua được nỗi đau đó bởi vì các bạn cứ mải mê sống trong quá khứ cứ hi vọng vào một điều không hi vọng xảy ra đó là chuyện nối lại tình xưa.Chia tay rồi xin đừng là niềm đau của nhau vì thời gian không thể làm lành vết thương mà chỉ có thể làm ta quen dần với nỗi đau ấy thui .Chia tay rồi thì đừng làm quá khứ cảu nhau.Vì quá khứ là thứ tồn tại vĩnh viễn,là cái mà ta lôi ra ngặm nhắm mỗi khi  đêm về.Chia tay thì hãy chấm dứt tất cả không nên để chuyện quá khứ ảnh hưởng đến bản thân và những mối quan hệ hiện tại Định mệnh của bạn không bao giờ gắn với người đã bỏ bạn đi.Không có ngĩa họ là người xấu ,họ chỉ là một đoạn trong đoạn blog tình yêu buồn của bạn và đoạn blog đó đã kết thúc . Mỗi người đều có một đoạn quá khứ buồn và thay về chúng ta cứ mãi nhìn về quá khứ đau buồn đó,chúng ta hay để yên nó vào một góc và luôn hướng tới tương lai.

















Thứ Sáu, 20 tháng 1, 2017

TAI NẠN

Có những người sinh ra vốn không dành cho nhau
Dù định mệnh đã thử trêu ngươi bằng cách cho họ đi chung một đoạn
Có những sự gặp gỡ trong đời hệt như là tai nạn
Chỉ để lại nỗi đau.
Có những ngày loanh quanh chỉ muốn ra ga, mua vé cuối chuyến tàu
Mang mình đi xa khỏi nơi này, đến đâu cũng được
Chứ không muốn cột mình vào nỗi cô đơn và những niềm tin khiếp nhược
Trong thành phố từ lâu thiếu vắng một người.
Có những câu chuyện không biết kể cùng ai, chỉ biết mỉm cười
Bất luận thế nào ngày tháng cũng qua, rồi chúng ta sẽ ổn
Nhưng còn tình yêu đã cho đi và nhận về thương tổn
Làm cách nào để thứ tha?
Có những gương mặt từng rất đỗi thân quen mà giờ đã lạ xa
Chỉ còn biết trách tháng ngày trẻ dại
Có những lần đã bước qua đời nhau mà vẫn ngoái đầu nhìn lại
Chỉ để mình thấy an tâm.
Có những lần chỉ muốn cạn chén canh Mạnh Bà để quên hết chuyện trăm năm
Quên hết chuyện kiếp này, kiếp sau và kiếp trước
Quên đi cả những lao đao của quãng đời xuôi ngược
Để mình lại là mình, đời lặng cõi bình an.
Có những ngày lịm cả tiếng thở than
Chỉ ngồi lặng im bên tri kỷ
Kể chuyện đời cũ kĩ
Nghe bản nhạc thân quen
Và nhắc xa xôi về những điều đã mất
Bàng bạc màu của kí ức không tên.
Có những ngày bình thản vui, bình thản buồn, bình thản quên
Bình thản nghĩ chắc tình yêu thì không có lỗi
Nên đừng vì một cú vấp đớn đau mà thương lầm giận vội
Hãy để mọi thứ tự nhiên.
Có những ngày mình lạc bước như kẻ điên
Trong thành phố không còn thương nhớ.

Thứ Tư, 18 tháng 1, 2017

Có đôi khi..........?

Có đôi khi, không hiểu sao tâm trạng chợt trở nên không tốt, không muốn nói chuyện với bất kì ai, chỉ muốn ngồi ngẩn ngơ một mình.
Có đôi khi, muốn được chạy trốn, muốn được yếu đuối một mình, không muốn để người khác nhìn thấy vết thương của mình.
Có đôi khi, đi qua một con phố quen thuộc, nhìn thấy một bóng hình quen thuộc, bất chợt nhớ tới khuôn mặt một người.
Có đôi khi, người khác hiểu lầm những lời vô tâm của mình, trong lòng chợt hoảng sợ, chợt u sầu.
đôi khi, phát hiện bản thân bỗng trưởng thành chỉ sau một đêm.

Thứ Ba, 17 tháng 1, 2017

10 nguyên tắc chuẩn mực đàn ông đích thực nằm lòng:


-1. Luôn mở cửa cho phụ nữ.
-2. Nếu phụ nữ nói không thì hãy hiểu tức là không. Hãy thể hiện sự tôn trọng họ bằng cách cho họ những lựa chon khác, hoặc đơn giản hơn nữa là để họ yên. Chỉ đơn giản vậy thôi.
-3. Mặc đẹp và phù hợp với từng địa điểm bạn tới. Không nhất thiết phải là những bộ đồ đắt tiền hay bóng bảy, nhưng bạn cần chỉn chu và lịch sự dù chỉ bước 1 chân ra ngoài đường. Đó là tôn trọng những người bạn sẽ gặp và cũng là tôn trọng bản thân mình.
- 4.Tinh tế trong chuyện nhà bếp. Dù chỉ là một bữa ăn đơn giản hay trổ tài một món độc chiêu nào đó nhưng nhất định chỉ duy việc bạn không chống tay vào hông hay dán mắt vào màn hình điện thoại cũng đủ để gây ấn tượng với nàng rồi.
-5. Rất gần với thẳng thắn là sỗ sàng, rất gần với quyết đoán là độc đoán. Vậy nên hãy học cách kiềm chế và giữ bình tĩnh. Mọi chuyện xảy ra đều có nguyên nhân của nó, hãy tập hít thật sâu mỗi khi đứng trước các vấn đề cần đưa ra quyết định.
-6. Yêu mọi thứ thuộc về người phụ nữ của mình. Đừng bao giờ cố gắng thay đổi cô ấy. Thay vào đấy, hãy trở thành một người đàn ông tốt hơn, để cô ấy lấy bạn làm gương và hoàn thiện mình mỗi ngày.
-7. Đừng khoác lác về bất cứ thứ gì. Trừ phi bạn muốn cô ấy coi bạn là một cây ATM sống, còn không thì hãy ngừng khoác lác về những thứ bạn có hoặc không.
-8. Đừng cố gắng để trở thành một ai đấy không phải mình. Nếu không uống được rượu - đừng uống. Không thích mùi thuốc lá - đừng hút. Hãy đi tập gym vì một cơ thể đẹp và sức khỏe khỏe mạnh - đừng vì muốn khoe khoang hay tạo ấn tượng với ai đấy. Hàng giả thì sẽ luôn là hàng giả dù có che giấu dưới lớp vỏ bọc như thế nào. Hãy để mọi thứ tự nhiên như vốn có về bản chất của bạn.
- 9.Biết phân định đúng sai, và sẵn sàng đứng lên bảo vệ những điều mình cho là đúng đắn.
Và cuối cùng, hãy là một người đàn ông chân thành, tốt bụng, thiện lương, có chí tiến thủ và luôn bình tĩnh trong cuộc đời nhé :').

Thứ Hai, 16 tháng 1, 2017

25+ chênh vênh giữa dòng đời........!

"25+ chưa già nhưng cũng chẳng trẻ để suy nghĩ về công việc, yêu đương, gia đình, bạn bè và những thứ linh tinh khác... nhưng chẳng cái gì là rõ ràng cả. Là vậy đó nhưng cứ chênh vênh với những gì mình có vì chẳng ai trở lại 25+ lần thứ 2."


Chào 25+! Cái tuổi mà tất cả những thứ đều ở một mức độ lưng chừng, cái gì cũng một chút một chút không hề rõ ràng. Dù biết đó là sai, nhưng chẳng đủ sức để từ bỏ hoặc biết đúng đất nhưng chắc gì đã muốn theo đuổi đến cùng. Và ta hờ hững với những gì đang có những gì đang xoay quanh cuộc sống của mình. Những thứ không có gì đặc biệt cả..
Thi thoảng cũng có những suy nghĩ phấn đấu phải thế này phải thế kia nhưng cuối cùng đâu vẫn vào đấy... mỗi khi phóng xe đi trên con đường hai hàng cây rợp bóng  rồi khẽ cười để gió lùa tóc bay phấp phới cùng bụi đường.
Một mối tình không tên...
Sao lại không tên ư, đúng vậy! 25 có những bạn đang loay hoay với gia đình có vợ có chồng, có con; 25 có bạn lại đang loay hoay trong tình yêu đầy rối ren; cũng có những 25 gào thét vì FA giữa dòng người tấp nập... và chẳng vô tình đâm sập vào ai đó để được thương, yêu chiều chuộng. Ở đâu đó sâu trong góc khuất trái tim có những vết xước về những cuộc tình đã đi qua, nhưng ta 25... vẫn sở hữu "chính chủ" một mối tình không tên, đi quá tình bạn rồi những chưa chạm đến cái được gọi là tình yêu. Dù trời đất có sập điện thoại mỗi khi ấn phím gọi vẫn có một người nghe và sẵn sàng phi đến bên ta bất cứ lúc nào. Đôi khi, những chuyện vu vơ công việc, đường phố, cái cây, con chó... thêm mấy lon bia nữa là đủ để hai ta cùng nói chuyện lan man cả buổi, cười vang nơi góc quán quen. Ta vẫn trôi qua mỗi ngày cùng mối tình ấy, chẳng muộn phiền, chẳng hứa hẹn, chẳng ràng buộc... nhưng cũng đủ đầy để không cô đơn trong đống bộn bề cuộc sống... vậy nên đến khi nào mỗi lần lê la cùng nhau mà ta tìm mãi tìm mãi không thấy điều gì để than thở, kể lể thì đi tìm một tình yêu hoặc trở về kiếp FA cũng không muộn.
Chênh vênh cứ như... phải chênh vênh
Rồi 25 là lúc nào cũng tự muốn mình bận rộn với vô vàn công việc... để không thả mình vào những suy nghĩ vu vơ... đó là muôn, sự thật thì lúc nào cũng vậy đứng trước những khoảng không gian bao la, ta lại suy nghĩ về những điều linh tinh nhất của cuộc sống, hay chỉ là thả cho đôi mắt lờ đờ nhìn vào xa xa trôi theo suy những suy nghĩ lưng chừng.

Chủ Nhật, 15 tháng 1, 2017

chênh vênh!

Cảm giác chênh vênh này không phải là một điều bất ngờ đối với nhiều người. Tôi nghĩ chắc chắn ai ai cũng sẽ trải qua những hoang mang những chênh vênh ấy trên đường đời, chỉ có điều sự chênh vênh có thể tìm được một bến đỗ tìm được một con đường đúng đắn hay không?



Vâng! Điều đó còn tùy thuộc vào từng người. Đối với tôi mà nói sự chênh vênh là một cảm giác rất dễ diễn tả nhưng cũng rất khó mà diễn tả được hết. Con người chênh vênh là con người ngỡ như mình biết rất nhiều biết tất cả có thể làm được mọi thứ, nhưng thật ra bản thân mình lại không làm được gì và chẳng biết được gì. Sự chênh vênh này có lẽ nó xuất phát ở trong người tôi, khi tôi cảm thấy mình đang thật vô dụng trên con đường đời. Còn bạn chênh vênh của bạn xuất phát từ đâu?
Dành cho những ai đang cảm thấy chênh vênh!
Tôi - Một sinh viên sắp và sẽ ra trường trong thời gian không xa tới. Và tôi không biết mình sẽ làm công việc gì và có thể làm được gì hay không khi tôi ra trường. Điều đó làm tôi lo lắng khi tôi cảm thấy mình chẳng thể làm được điều gì đạt kết quả tốt và có thể kiếm được một công việc đàng hoàng. Tôi cảm thấy rất khó chịu với chính bản thân mình, nếu so với đám bạn cùng trang lứa của tôi thì hiện tại bây giờ tôi đang cảm thấy mình rất vô dụng. Thật sự vô dụng. Có lẽ sự chênh vênh ấy xuất hiện và bắt đầu ngự trị trong tâm tôi. Cảm giác chênh vênh này không phải là một điều bất ngờ đối với nhiều người. Tôi nghĩ chắc chắn ai ai cũng sẽ trải qua những hoang mang những chênh vênh ấy trên đường đời, chỉ có điều sự chênh vênh có thể tìm được một bến đỗ tìm được một con đường đúng đắn hay không?
Nhiều lúc tôi tự nghĩ nếu tôi cố gắng học, có gắng đọc nhiều sách, tìm hiểu mọi thứ về xã hội về cuộc sống hơn thay vì cứ mãi ngồi luyện những bộ phim Drama sến súa của Hàn Quốc thì có lẽ giờ này tôi đã khác. Nhưng không, tôi không thể trở về quá khứ mà thay đổi được gì, quá khứ là quá khứ, hiện tại sẽ là hiện tại và tương lai sẽ đến không xa, tương lai có thể tốt đẹp như thế nào thì bây giờ hiện tại phải có sự thay đổi nhanh chóng như thế ấy, đừng mãi cứ nhìn lại quá khứ mà tự làm chùn bước chân của hiện tại và tương lai. Đôi khi chính quá khứ là nguồn động lực cho con người nhưng đôi khi nó lại là một bước cản to lớn của con người khiến con người ta cứ mãi chênh vênh như thế đấy.
Dù tôi hay bạn có đang chênh vênh như thế nào thì cũng phải cố gắng tự tìm cho mình một cành cây để mà bám lấy để không phải cứ mãi chênh vênh như vậy trên con đường phía trước.

Thứ Sáu, 13 tháng 1, 2017

LƯNG CHỪNG HẠNH PHÚC

Tuổi đôi mươi, ai chẳng có quãng thời gian cảm thấy mông lung về cuộc đời...

"Bạn có như tôi không? Ở cái độ tuổi lưng chừng mọi thứ, cái độ tuổi đôi mươi, yêu cũng được, không yêu cũng chẳng sao. Nhiều lúc thấy họ hạnh phúc cũng ganh tị đôi phần nhưng rồi cũng thôi, nghĩ lại mai còn đống vở, đống việc phải vùi đầu vào làm, nỗi buồn cứ mãi một mình..."


Ai chắc hẳn cũng-từng-đã-sẽ có một khoảng thời gian cảm thấy mông lung về cuộc đời, cảm thấy bản thân tồn tại trên đời thật vô nghĩa, tất tần tật đều chán ngắt. Đôi lúc khiến ta dày vò, khiến ta mơ hồ về cuộc sống hiện tại trước mắt.
Bạn có như tôi không? Ở cái độ tuổi lưng chừng mọi thứ, cái độ tuổi đôi mươi, yêu cũng được, không yêu cũng chẳng sao. Nhiều lúc thấy họ hạnh phúc  cũng ganh tị đôi phần nhưng rồi cũng thôi, nghĩ lại mai còn đống vở, đống việc phải vùi đầu vào làm, nỗi buồn cứ mãi một mình.
Bạn có như tôi không? Ở cái tuổi người ta như mình đã trưởng thành đã tìm, làm việc kiếm ra tiền nuôi được bản thân trong khi nhìn lại mình chưa là gì, chưa có gì, chưa định hình. Tất cả đều dang dở! Chúng ta thường có khoảng thời gian không mấy tươi đẹp khi cái độ tuổi đôi mươi, mất mát có, thiếu thốn đau thương có, bế tắc, hận thù có.
Cuộc đời là vậy. Mỗi người mỗi cảnh. Tất cả đều là sự sắp xếp của số phận. Cuộc sống có những áp lực hạnh phúc đan xen mơ hồ. Hơn ai hết là chính bản thân mình phải trườn ra khỏi cái vòng luẩn quẩn của cái tự khắc chênh vênh đó.
Chính lẽ vậy chúng ta cứ nên đơn giản mà sống. Đơn giản mà làm một người bình lặng, đói thì ăn, chán thì đi, buồn thì kiếm chỗ mà giải sầu, bình thản đợi chờ một tình bạn, một tình yêu để nương tựa vào nỗi buồn của mình, thật thà tử tế với người_đời sẽ tử tế với mình. Cuộc sống đôi khi chính chúng ta tạo, tự mình hiểu ra tự mình chấp nhận, từ mình rời đi.
Đẹp hơn hết là những cảm xúc ta góp được trong cuộc đời chính là những ngày bình yên. Biết làm những gì nên làm, làm những điều bản thân thấy nhẹ nhàng, thoải mái nhất. Tự khắc bình yên sẽ đến, thành thật với nhau đúng thời điểm,hạnh phúc sẽ tới. Hạnh phúc con người mong manh lắm, nhất là độ tuổi trưởng thành, cứ ngỡ sẽ hài lòng, sẽ có được những gì mình mong muốn.
Nhưng không, trưởng thành đồng nghĩa với việc cô đơn. Hay có thể nói chúng ta đi qua cô đơn.để tìm về hạnh phúc
Bởi lẽ thường tình cô đơn. nên người bỗng thấy thương mình, mà thấu hiểu, nhẹ nhàng từng bước với đời. Từng bước nếm mặn, nhạt, cảm nhận được cái gọi là hạnh phúc lưng chừng.
Biết bắt đầu ý thức về nỗi cô đơn. bằng sự trưởng thành, bằng việc sống không quá mong đơi, kỳ vọng nhiều; sống một cách đơn giản, làm sao để bản thân thanh thản nhất. Rồi chúng ta sẽ nhận ra được buồn vui,hạnh phúc, haycô đơn. cũng chỉ là khoảnh khắc của bình yên đến muộn.
Con người ta thường ưu ái cho một tình yêu ở vị trí quá lớn trong cuộc sống của mình. Trong khi chính ra biết rõ gia đình,bạn bè xung quanh, những mối quan hệ xã hội nó quan trọng không kém, có khi xứng đáng để ta đặt tình cảm chân thành của mình vào hơn, và những mối quan hệ ấy khiến ta ít bị tổn thương nhất.
Sẽ đôi lần ta rơi vào cái hoàn cảnh trong lúc người ta đi tìmhạnh phúc thì mình lại gặm nhấm, bấu víu vớicô đơn.. Chỉ biết dùng con chữ trườn mặt lên mạng xã hội, để tâm sự" cùng người lạ", với thế giới mà con người ta chóng vánh lướt qua nhau như người đi ngang đời nhau. Cũng sẽ đôi lần ta rơi vào một mối quan hệ không nói trước được tương lai, làm ta sợ, sợ người, sợ lòng, sợ lừa dối, sợ phải lòng rồi bị tổn thương...sợ mọi thứ.

Cuộc đời ta là như vậy,có những khoảnh khắc như vậy. Tuổi trẻ mà! Trưởng thành mà! Tuổi nhặt nhạnh những khao khát để xây đắp ước mơ, hoài bão riêng của mình. Là khi tất cả không chỉ gói gọn trong những trang nhật ký mà có khi là phải đeo len để nhìn đời. Cứ thế cô đơn cho những tháng ngày về sau...

Thứ Năm, 12 tháng 1, 2017

NGHÈO KHÓ ĐÃ DẠY TÔI RẰNG:


NGHÈO KHÓ ĐÃ DẠY TÔI RẰNG:
1. KHI BẠN HẾT TIỀN, BẠN SẼ BIẾT ĐÂU LÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN THẬT SỰ.
Bố mẹ tôi là những người rất nhân hậu, ông bà luôn sống rất chan hòa, giúp đỡ hàng xóm và những người khó khăn mà họ biết. Ông bà cũng có khá nhiều bạn bè. Đến lúc gia đình tôi gặp sự cố, bố mẹ tôi phải lao đao khốn đốn xoay sở mọi cách thì cũng là lúc những “người bạn” đó đột nhiên biến mất.
Hóa ra là việc tốt bụng và hào phóng không phải lúc nào cũng được đền đáp. Khi bố mẹ tôi không còn gì để “cho” nữa thì những người xung quanh, những người mà chúng tôi nghĩ là bạn, cũng đều nhanh chóng xoay lưng đi. Và tất nhiên, vẫn còn đó những con người tốt bụng đã giúp đỡ và luôn bên cạnh gia đình tôi trong cơn hoạn nạn cho đến tận bây giờ.
2. CHỈ NÊN GIỮ LẠI NHỮNG NGƯỜI XỨNG ĐÁNG Ở TRONG CUỘC ĐỜI BẠN.
Việc mất hết tất cả đã khiến cho tôi ngày càng trở nên chọn lọc hơn với những người tôi cho là quan trọng trong cuộc đời mình. Các mối quan hệ của tôi dựa trên tình yêu thương và sự tin tưởng chứ không phải là những giá trị vật chất. Tôi vô cùng trân trọng và biết ơn vì điều đó.
3. THẬT TUYỆT KHI HƯỞNG THỤ CHÍNH THÀNH QUẢ LAO ĐỘNG CỦA MÌNH.
Lên năm thứ 3 đại học, tôi may mắn tìm được vào thực tập trong một công ty tốt, tôi cũng tận dụng thời gian rảnh để viết lách và làm thêm một số công việc freelance. Tôi cố gắng tự kiếm tiền bằng mọi cách, trang trải cuộc sống cá nhân và đôi lúc có thể gửi chút tiền biếu bố mẹ. Tôi không phải dựa dẫm vào kinh tế của gia đình nữa, tôi cảm thấy mình tự chủ, mạnh mẽ hơn đồng thời cảm giác tuyệt vô cùng khi tôi biết rằng, những gì tôi có được ngày hôm nay là từ chính đôi bàn tay và sự nỗ lực của bản thân tôi.
4. KHÔNG GÌ CÓ THỂ THAY THẾ ĐƯỢC GIA ĐÌNH
Chỉ vì tiền không còn không có nghĩa là tình yêu cũng biến mất. Thực tế, tôi có thể vui lòng đánh đổi hết tất cả mọi thứ trên đời để vì gia đình của mình. Gia đình là nơi bạn có thể tạm gác lại những mệt mỏi, lo âu và toan tính để ngả lưng ngủ một giấc thật sâu. Gia đình luôn có tình yêu ngập tràn hơn bất cứ nơi nào trên thế giới này. Dù ở đâu hay làm gì, gia đình cũng là những người sẽ luôn dõi theo, ủng hộ và ở bên cạnh bạn, cùng bạn theo đuổi những ước mơ.
5. TÀI SẢN LỚN NHẤT CỦA BẠN CHÍNH LÀ...BẢN THÂN BẠN
Bạn cần phải tin tưởng vào bản thân mình trước khi muốn làm bất cứ một việc gì. Và dù có ra sao đi nữa, giá trị của bản thân bạn là thứ bạn không bao giờ nên đánh đổi.
6. THAM VỌNG LÀ THỨ GÂY NGHIỆN
Khi gia đình tôi không còn khá giả như trước, tôi nhận ra rằng tương lai trước mắt đều phụ thuộc vào bản thân mình và tôi có trách nhiệm cho sự thành công của cuộc đời mình.
Từ một thực tập viên không lương, tôi đã nỗ lực hết mình trở thành thực tập viên được trả lương, thành nhân viên chính thức của công ty, và được cho quản lý một dự án nhỏ của tập đoàn – tất cả đều đến trước khi tôi chính thức tốt nghiệp đại học. Tôi hạnh phúc với sự thành công của mình và mong mỏi đạt được nhiều thành quả hơn nữa. Thử thách và sự nghèo khó dường như đã châm trong tôi một ngọn lửa tham vọng lúc nào không biết. Tôi ham muốn sự thành công là vậy nhưng một điều chắc chắn là tôi sẽ không dẫm đạp lên người khác hoặc đánh đổi lương tâm của mình để đạt được những gì mình muốn.
7. BẠN CẦN PHẢI TRỞ NÊN CỨNG CỎI
Hãy giữ mức độ tổn thương trong tầm kiểm soát. Bạn phải chuẩn bị cho mọi thứ, kể cả điều tồi tệ nhất. Tôi không phải trở nên chai lì sắt đá nhưng sẽ cố gắng để bảo vệ mình và những người mình yêu thương khỏi những tổn thương, càng nhiều càng tốt.
8. ĐỪNG TỪ BỎ HY VỌNG
Dù bạn có cứng cỏi và mạnh mẽ thế nào đi nữa cũng đừng bao giờ từ bỏ những hy vọng của mình. Nếu không có hy vọng, bạn biết sẽ phải theo đuổi thứ gì? Hy vọng giúp cho bạn luôn ngẩng cao đầu và hướng về phía trước. Hãy luôn nâng niu và gìn giữ những hy vọng vì đôi lúc, chúng là tất cả những gì bạn có.
9. ĐỪNG MONG CHỜ SỰ THƯƠNG HẠI
Tôi không tự thấy mình đáng thương với những bất hạnh mà gia đình mình gặp phải, ngược lại tôi luôn cảm thấy đó là một trong những điều tốt đẹp đã xảy ra với mình. Và hơn bao giờ hết, tôi không bao giờ muốn ai cảm thấy thương hại cho tôi. Tôi chỉ hy vọng rằng qua những chia sẻ về suy nghĩ và cảm xúc của mình, những người mà đã từng trải qua những chuyện như tôi có thể tìm thấy sự đồng cảm và sẻ chia.
10. MỘT MÓN ĐỒ ĐƠN GIẢN CHỈ LÀ MỘT MÓN ĐỒ
Nhưng nếu bạn có phong cách, bạn sẽ có thể làm cho chúng trở nên đáng giá hơn gấp trăm lần. Tiền có thể mua được những thứ vật chất nhưng phong cách là thứ vô giá.
11. HIỂU ĐƯỢC GIÁ TRỊ CỦA ĐỒNG TIỀN
Tôi sống rất tiết kiệm và quản lí tài chính của mình khá chặt chẽ. Tôi mang cơm đi làm thay vì ăn trưa đắt tiền ngoài hàng, tôi chẳng bao giờ xài hàng hiệu đắt đỏ hoặc mua sắm không kiểm soát. Tôi thích dành dụm tiền cho những thứ lớn lao hơn và luôn tìm cách để sử dụng đồng tiền của mình một cách hiệu quả nhất.
12. ĐỪNG CỨ ÔM KHƯ KHƯ MỌI THỨ VÌ CHẲNG CÓ GÌ CÓ THỂ TỒN TẠI MÃI ĐƯỢC
Đơn giản thôi, không gì là mãi mãi – kể cả sự giàu có, tài sản vật chất cho đến tình bạn, tình yêu… Bạn cần phải luôn sẵn sàng để buông tay khi đã đến lúc cho dù điều đó là rất khó và khiến bạn rất đau.
13. TỰ HÀO VỀ THÀNH QUẢ CỦA MÌNH CHẲNG CÓ GÌ LÀ SAI
Khi trong nhà tôi đến trái trứng gà cũng phải chắt chiu mới mua được thì mẹ đã nói với tôi rằng: “Khi ngã xuống nước, một là con chìm, hai là phải cố hết sức để bơi vào bờ”.
Từ sau đó, mọi việc tôi làm tôi đều nỗ lực hết mình và tôi dần đạt được thành quả. Tôi trở nên ham muốn sự thành công hơn bao giờ hết và không gì có thể ngăn được tôi hoàn thành mục tiêu của mình. Tôi luôn tự hào vì mình đã có thể đứng vững và vượt qua được những thử thách từng gặp phải.
14. ĐỪNG MƠ MỘNG VỀ SOÁI CA HAY CÔNG CHÚA NỮA
Tôi sẽ không bao giờ lấy một người mà họ không biết quý trọng tôi. Tôi cần một người yêu, một người bạn đồng hành, người mà luôn sẵn sàng đến bên tôi khi tôi cần, một người có cùng mục đích sống, mục tiêu, một người có thể cùng tôi chia sẻ những băn khoăn, trăn trở, hỗ trợ tôi và cùng tôi vượt qua những khó khăn trong cuộc đời – một người có thật chứ không phải là chàng hoàng tử cổ tích nào đó đến cứu rỗi đời tôi.

Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ

 Đức Phật dạy chúng ta rằng:
“Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ "
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha”
Công cha nghĩa mẹ bằng trời bằng biển, có ngôn từ nào kể cho hết nghĩa mẹ tình cha.
Nhưng cuộc sống hiện đại cuốn ta vào một cái guồng quay mà đôi khi ta không có thời gian để chăm sóc cho cha mẹ, hay chỉ đơn giản là một cuộc điện thoại hỏi xem cha mẹ có khỏe không. Cha mẹ khó nhọc nuôi ta khôn lớn, trút hết yêu thương ở trong lòng mà bao bọc lấy ta. Để rồi khi ta khôn lớn, ta dang rộng đôi cánh, vẫy vùng trên những khoảng trời của riêng mình. Ta quá bận để nghĩ đến gia đình. Nhưng, có bao giờ bạn tự hỏi: Cuộc đời này ta còn được gặp cha mẹ bao nhiêu lần nữa?a mẹ bằng trời bằng biển, có ngôn từ nào kể cho hết nghĩa mẹ tình cha

tâm sự của các kỹ sư cầu đường


“Em làm việc thật ra cũng không khác công nhân là mấy sếp ạ !”
Những kỹ sư cầu đường, đặc biệt là kỹ sư ở bộ phận giám sát thi công thì luôn phải bám sát công trình, hướng dẫn công nhân làm việc. Dĩ nhiên sếp biết và hiểu rất rõ tính chất của công việc này. Nhưng hi vọng sếp đừng nghĩ các kỹ sư chỉ cần đứng chỉ tay năm ngón vài đường cơ bản sau đó rút vào phòng máy lạnh hay chỗ ngồi râm mát, thoải mái. Thật ra kỹ sư cũng phải đứng hàng giờ dưới nắng nóng, chỉ tay việc tận tay, nhất là những giai đoạn mới, khâu mới của công trình. Chỉ còn thiếu nước xắn tay áo trộn bê tông hay bê đá nữa mà thôi. Gian khổ thì thật là khó kể hết. Bởi vậy đa số thí sinh thi vào các trường, khoa khối kỹ sư là con em tỉnh lẻ. Sẵn sàng chịu đựng vất vả mới theo được nghề ngày. Một anh kỹ sư cầu đường hóm hỉnh trả lời: “ Nhưng đã là kỹ sư cầu đường thì không ngại gian khổ, chỉ cần sếp và công ty trả lương thật hậu hĩnh là chúng em sẵn sàng theo nghề.”

kỹ sư cầu đường
Kỹ sư cầu đường là một công việc vất vả
Không hoạt bát và giỏi giao tiếp thì khó làm kỹ sư cầu đường.
Kỹ sư cầu đường đâu chỉ cần am hiểu kiến thức chuyên môn xây dựng cầu đường. Mỗi công trình lại cần liên quan từ nhiều phía, mỗi địa phương lại có truyền thống quản lý riêng. Phép vua thua lệ làng, không phải điều gì cũng có thể giải quyết bằng quy định văn bản hay luật pháp. Nhiều khi các kỹ sư cầu đường phải tự dùng mối quan hệ của mình để giải quyết các vấn đề phát sinh với các bên liên quan. Bởi vậy các tiền bối, những người giàu kinh nghiệm vẫn bảo không nhanh nhẹn, giỏi giao tiếp thì khó mà làm kỹ sư cầu đường.
Người khó lấy vợ, kẻ bị vợ dọa bỏ.
Kỹ sư  tư vấn thiết kế thì còn đỡ phần nào, còn kỹ sư giám sát thi công phải thường xuyên đi theo công trình. Và từ đó cũng có không ít lời đồn thổi, “nói xấu” anh em kỹ sư cầu đường. Nhiều cô nàng chỉ cần nghe đến kỹ sư cầu đường đã lắc đầu từ chối. Bởi họ nói làm vợ kỹ sư cầu đường vất vả và “mạo hiểm” lắm.
Có anh thì suốt ngày bị vợ dọa bỏ vì nghi chồng thiếu trong sạch dù anh ta luôn cố gắng hết sức để giữ mình. Một mình vợ phải lo toan mọi thứ trong nhà nên luôn ấm ức và oán trách chồng. Lấy được vợ đã khó, lấy được vợ hiểu và thông cảm cho công việc này còn khó hơn bội phần. Bởi vậy anh em làm kỹ sư cầu đường mong ước các sếp, công ty có phương án bồi thường tổn thất về tinh thần. Dù là chút ít cũng bớt phần tủi thân. Để anh em có thể yên tâm hơn phấn đấu cho sự nghiệp, cống hiến cho công ty.

kỹ sư cầu đường
Đi theo công trình là điều không thể tránh khỏi
Không phải ai cũng chỉ chăm chăm rút ruột công trình !

Một kỹ sư cầu đường tâm sự rằng: “ Con người ai cũng có lòng tham, nhất là đứng trước cơ hội có thể sở hữu một khoản tiền lớn, có thể lo cho vợ con một cuộc sống sung sướng. Nhưng nghề nào cũng cần có giới hạn và người làm nghề cũng cần có đạo đức. Nhiều anh em vẫn tâm huyết và trách nhiệm lắm. Dù sao họ cũng phải đảm bảo chất lượng công trình trước đã. Nếu không thì chỉ giàu xổi, vương vào vòng lao lý”
Nghề kỹ sư cầu đường là một nghề vất vả nhưng cũng học được nhiều thứ. Đòi hỏi người kỹ sư phải có bản lĩnh và nhiều kiến thức chuyên môn, không ngừng học hỏi và tích lũy kinh nghiệm mới có thể phát triển được sự nghiệp và theo đuổi nghề lâu dài. Nhiều bạn trẻ phải xác định chắn chắn và tìm hiểu rõ trước khi xác định hướng đi cho bản thân mình. Các doanh nghiệp để giữ chân được nhân tài cũng cần có nhiều chế độ ưu đãi hơn để bù đắp những vất vả mà các kỹ sư phải trải qua trong quá trình làm việc, cống hiến cho công ty

Thứ Tư, 11 tháng 1, 2017

Người đến làm chi...

    

Em vẫn thường kể anh nghe về những cuộc chia ly, và bảo rằng khó khăn lắm mới đến được với nhau sao người ta cứ buông tay nhau ra hoài vậy anh nhỉ. Anh chỉ cười xoa đầu em mà chẳng đáp       lại, chỉ bởi vì người ta vẫn thường đến để rồi đi đó thôi em.

Rồi một ngày em bảo mình dừng lại thôi anh, bàn tay em đã nắm lấy tay người khác.. Anh chỉ biết mỉm cười thật chua chát. Chết tiệt thật đấy.. em bỏ anh đi, để mình anh bơ bơ lạc giữa những nghiệt ngã nhẫn tâm của cuộc đời.?
Phải thừa nhận là anh yêu em, nhưng có lẽ tình yêu ấy chưa đủ nhiều, chưa đủ lớn hay chăng với số phận như vậy vẫn là chưa đủ. Chưa bao giờ là đủ.?
Zalo
Nếu bây giờ anh khóc vì nỗi nhớ về em, em có cười chê anh ủy mị quá không hay điều đó em cũng chẳng thèm bận tâm? Lại một lần nữa anh cảm nhận sự mất mát. Em biết mà phải không? Có những người anh đã yêu thương rất thật, rất chân thành, yêu đến đau lòng nhưng có lẽ cả cuộc đời này anh vĩnh viễn không thể nhìn thấy, không thể chạm đến nữa. Có những vết thương chẳng bao giờ có thể liền sẹo, cũng như có những nỗi đau chẳng thể nào xoa dịu hay vĩnh viễn chẳng thể nguôi ngoai. Nó khiến anh đau đớn chết đi được mỗi khi nghĩ đến hay bất chợt ùa về. Phải, là anh tự mình đa sầu. Bởi thế nên anh chẳng muốn, chẳng bao giờ muốn phải trải qua điều đó, trải qua cảm giác đó thêm một lần nào nữa. Anh không muốn mất đi em, mất đi người mình yêu thương thêm một lần nào nữa cả. Tệ thật đấy.
Anh sợ lắm, sợ những ngày không có em anh chẳng còn là anh nữa. Thật sự anh không muốn để em đi xa khỏi anh một tẹo nào, anh mong mỗi ngày của anh.. đều có em. Mọi suy nghĩ, và quá khứ của anh đều trao cả cho em, an yên của anh là ở em, vậy mà em nhẫn tâm rời đi để anh tự mình đối diện với giông bão vậy sao?
Zalo
Em đã khiến anh thay đổi, khiến anh trưởng thành hơn, dạy anh biết yêu thương một người là như thế nào, tất cả những gì anh làm đều mong được thấy em cười, được nhìn em vui vẻ.. Nhưng mà chắc là con tim có những lý lẽ riêng của nó.. bởi thế nên em mới rời anh đi..
Sẽ là nói dối nếu anh nói thấy vui khi nhìn em vui cười vì một người con trai khác. Anh chưa bao giờ cao thượng đến thế. Nhưng nếu không thể làm gì nữa, anh chỉ biết lặng lẽ chấp nhận điều đó thôi. Anh sợ lắm em à,anh sợ một mai tất cả hi vọng của anh sẽ dập tắt. Nhưng cho dù ngày đó có xảy ra,anh vẫn không thể ngừng yêu em...
Zalo
Em à, em có thể yêu anh ta, có thể ở bên cạnh anh ta, có thể làm mọi điều vì anh ta, sao cũng được hết, anh chỉ mong khi em làm bất cứ điều gì,em đều phải nghĩ đến bản thân mình trước tiên, đừng vì người khác quá nhiều, cũng đừng tự làm đau mình vì ai cả. Nhất định phải bảo vệ cảm xúc của em, đừng bỏ bê bản thân em nhé, đừng để giọt nước mắt em rơi, đừng đau lòng, đừng quên rằng em xứng đáng được yêu thương xứng đáng với điều gì. Em hiểu ý anh mà, phải không?
Sau này anh sẽ không nói yêu em, không nói nhớ em nữa.
Nhưng em biết anh vẫn luôn yêu và nhớ về em đúng không. Anh vẫn nhớ em, vẫn rất nuối tiếc những ngày tháng mình đã bên nhau. Anh sẽ mỉm cười chấp nhận nó, như một điều tất yếu của cuộc sống. Nếu là của nhau, sẽ có một ngày ta trở lại. Còn nếu không, thì một ngày nào đó trái tim anh sẽ lại yêu. Chỉ là, anh biết sẽ không ai bắt anh phải chối từ những quan tâm đến từ một người con gái khác em. Cũng không có ai ai bắt anh phải là anh của những ngày còn em bên cạnh. Nhưng em biết không, anh vẫn thế. Vẫn muốn mình là anh-của-em. Vì anh rất sợ, anh sợ rằng nếu thật sự có một ngày em quay trở về bên cạnh anh, em sẽ không nhận ra anh của em nữa nếu như anh thay đổi quá nhiều.. Anh sợ em đau lòng, sợ nhìn thấy nét buồn của em trên đáy mắt, sợ làm em tổn thương khi trong anh có một hình bóng khác mà chẳng phải em.. Anh sợ em hối hận khi chọn quay trở lại..
Nhưng mà, chỉ là nếu mà thôi em nhỉ.. Anh sẽ là anh và chỉ có thể yêu em âm thầm lặng lẽ như vậy.. Chỉ xin em nhớ rằng.. Luôn có một người đợi em đâu đó, và luôn có một người yêu em như anh..

Thứ Sáu, 6 tháng 1, 2017

khoảnh lặng của bình yên







 Đến một độ tuổi, tự khắc bạn sẽ nhận ra, buồn hay cô đơn, chỉ là khoảnh khắc của bình yên đến muộn. Nên tôi cứ cho phép mình buồn, bởi đó là sự thật.

Cuộc đời phải có trải qua mất mát mới thấu hiểu hai tiếng an yên chẳng hề dễ dàng. Nhưng chính bởi không dễ dàng nên ta mới sống trọn vẹn những ngày tháng về sau.
Nhiều năm rồi, khi bắt đầu ý thức về nỗi cô đơn bằng sự trưởng thành, tôi thường cho phép lòng mình sống không háo hức mong đợi, không kỳ vọng, dần dần hoá giản đơn tất cả. Khi bản thân đã thông suốt, cuộc đời là những ngày tháng hiển nhiên của những muộn phiền chưa dứt mà nỗi buồn đã đầy ắp trên mi. Bởi trời cho nước mắt, còn khóc được là còn biết cách để vượt qua, để mà buồn đó mà cũng vui liền đó.
Mọi thứ trong cuộc đời đều là ngẫu nhiên, nhưng có những thứ không phải nghiễm nhiên mà đạt tới. Như là hạnh phúc. Hy vọng. Nhẫn nại. Bao dung. Thứ tha. Bình yên. Có những thứ như thế, số phận nào đâu đã định sẵn. Cuộc đời chỉ ngẫu nhiên cho người này tướng mạo đẹp xinh, người kia tài năng hơn người, người nọ sung túc đủ đầy, nhưng đi hết một vòng - buồn vui vẫn chạm ngõ, cô đơn vẫn tìm đến, muộn phiền vẫn chẳng buông. Đời cho ta như thế từ khi mang nặng một kiếp người.
Bầu trời trong mắt mỗi người vẫn luôn mang một màu xanh khác nhau, nỗi buồn của con người mang một màu khác nhau, nước mắt rơi xuống vì thế cũng có vị mặn khác nhau. Mặn hay nhạt, phải nếm trải mới biết. Nên có lẽ, khi người chọn nỗi buồn làm điểm tựa, cuộc đời mới đổi thay từ đấy.
Có những nỗi buồn để thấu hiểu, phải đi qua hết một đời. Nên là, hạnh phúc thì mỏng manh, giữ càng chặt càng dễ rơi, chỉ nỗi buồn vẫn luôn ở lại, dịu dàng nằm một chỗ trong góc khuất tâm hồn. Lâu lâu tỉnh giấc, làm lòng người nao nao, nhưng bởi buồn, bởi cô đơn nên người bỗng thấy thương mình mà thấu hiểu, từ bi với cuộc đời. Thế là học cách thứ tha, bao dung, cầm lên và đặt xuống cho đúng thời điểm. Tự khắc biết yêu mình, khiêm nhường với cuộc đời.
Zalo
Vì thế, nỗi buồn và sự cô đơn ban tặng con người khí chất trầm tĩnh, như ngọc trong bùn, tự khắc toả sáng với năm tháng. Khí chất ấy không phải do khuôn mặt, vóc dáng, cũng chẳng phải phục trang trên người, là do tôi luyện, là do từng trải qua những bi ai mà biết mình biết người.
Làm một người bình lặng, đói thì ăn, chán thì đi du lịch, cô đơn thì đọc sách, bình thản đợi chờ tình yêu, nương tựa vào nỗi buồn của mình, thật thà với cuộc đời, đó là bản năng của hạnh phúc. Là bởi vì hạnh phúc không phải để kiếm tìm, mà vốn dĩ luôn ở đó, sinh ra đã có kể từ khi biết cất tiếng khóc đầu tiên. Khóc cho mình đã là hạnh phúc. Vậy nên là, cuộc đời đó, cứ buồn đi, cô đơn đi, không chối bỏ thì bình yên khắc tự đến. Thời điểm ấy, chẳng phải xa xôi gì, chỉ cần thành thật với mình mà thôi.
Đến một độ tuổi, tự khắc bạn sẽ nhận ra, buồn hay cô đơn, chỉ là khoảnh khắc của bình yên đến muộn. Nên tôi cứ cho phép mình buồn, bởi đó là sự thật. Nhưng vì buồn mà cuộc đời tôi đã có thêm nhiều ngày hửng nắng, tự mình biết hong khô lấy nỗi buồn. Không đợi chờ, không trách móc, giản đơn mà sống, tất cả đều là sự sắp xếp của số phận.
Cứ buồn đi, vì cuộc đời cho phép, như mảnh ghép giữa nắng và mưa, mọi thứ đều là mình chọn lấy.
Zalo

Ngủ yên nhé, quá khứ!



Anh sẽ bước đi, cố quên đi em như là quên đi một cái gì đó đã thân quen. Dành tình cảm thật sự cho người hiện tại - người anh nhớ mỗi khi tỉnh giấc - người mà anh muốn được thấy - được nghe giọng nói mỗi sớm mai.                                                                                          

Gửi một ai đó cho nỗi nhớ chưa được gọi thành tên.
Anh nhớ em. Một nỗi nhớ hiện hữu nơi khoảng không tâm hồn anh lâu lắm rồi. Có những điều đơn thuần người ta không thể gọi tên, mà chỉ có thể gửi vào những lời hát. Anh hát mỗi lần anh nhớ em, cho những tinh khôi anh khắc họa trong lòng, dù anh biết nó dai dẳng và khiến anh luôn bất an.Có lẽ nỗi nhớ mà giờ anh đang dành cho em là nỗi niềm của quá khứ. Chút tiếc nuối cho những ngày thương yêu trong lành, chút bâng khuâng cho những viển vông khối óc, chút đau xót cho những vẹn nguyên không quay lại...
Anh nhớ em. Nhớ cho cái quá khứ mà anh luôn bật khóc khi nghĩ đến. Một quá khứ mà anh đã sống thật với chính bản thân mình, không gian dối và hời hợt. Anh đã sống và dám sống. Những tháng ngày đã trôi qua là những ngày khác lạ, đến tận bây giờ vẫn còn để lại cho anh những chòng chành vụn vỡ, những lời nói chua cay và đắng nghẹn, những giọt nước mắt đau đớn mà giờ khi nghĩ lại mới thấy có một chút bình yên...
Anh nhớ em. Nỗi nhớ cho người hiện tại khác với nỗi nhớ dành cho người ngày xưa. Không lạnh lẽo nhưng ấm áp cũng chỉ là mong manh, không chằng chịt nhưng cũng thanh thưa quá đỗi, không ngọt ngào mà cũng lắm gợn đắng cay... Có ai nếm được vị nhớ, có ai đếm đầy tình cảm đâu em nhỉ. Những ngổn ngang chất chứa anh sẽ cho lùi về dĩ vãng, dĩ vãng ngày xưa mà anh đã từng ôm chặt, bởi anh đã mất đi nụ cười, đã sống và đang sống cho cái quá khứ ấy. Nhưng, sợ hãi cũng không mang đến cho anh nụ cười, và hiển nhiên cũng chẳng khiến anh bình yên hơn.
Anh nhớ em - Người của hiện tại. Một nỗi nhớ xa xăm của một người sắp gỡ bỏ kí ức và đi sang một lối mới, dài ngoằn nghoèo và sâu thăm thẳm. Cách người ta sống không giống cách anh dám sống, và cách anh quên đi tất cả những gì về người cũ cũng không giống một ai.
Anh đã từng ngủ vùi trong những cái được gọi là mơ hồ nhưng vóc dáng dịu dàng và gương mặt ngoan hiền của em bấy lâu nay, anh nhận ra mình nên thức giấc. Thức dậy để biết con đường anh sắp bước đi và sải chân đi, một con đường mới, hoàn toàn không còn là ảo ảnh. Anh cần nghĩ đến tương lai nhiều hơn là chăm chút cho quá khứ đã yên bình rồi.
Anh nhớ em - Người của quá khứ. Cho anh nhớ em một lần sau cùng và nghĩ về em một lần sau cùng. Có thể sau này, anh vẫn sẽ nhớ và vẫn sẽ ngắm lại em. Và cái anh nhớ là em là một người bạn và người anh nhìn là một người bạn. Người ta luôn nói anh thanh khiết và sáng trong. Nhưng đôi khi, những trong veo cũng cần vài vết xước phải không em.
Tạm biệt nhé. Kí ức đã ngủ yên và tồn tại trong suốt 6 năm qua. Thời gian đã khá dài để kết thúc cho một chuyện tình đã từng hạnh phúc. Chắc ở trên cao kia, em cũng không muốn thấy một anh - người em đã yêu thương và dành trọn cả tim mình phải vật vờ và đau khổ như thế mãi. Ngủ yên trong trái tim anh nhé.
Anh sẽ bước đi, cố quên đi em như là quên đi một cái gì đó đã thân quen. Dành tình cảm thật sự cho người hiện tại - người a nhớ mỗi khi tỉnh giấc - người mà anh muốn được thấy - được nghe giọng nói mỗi sớm mai.
Yêu thương - Hạnh phúc - Nỗi đau. Anh xin để lại tất cả.